29 |
Người Bộ Hành Khốn Khổ (A Poor Wayfaring Man of Grief) |
|||
1. Một người khốn khổ lang thang đang lê Bước mỏi mòn tôi gặp trên đường về, Đi tìm kiếm nơi nghỉ chân hầu vơi Đói khát nên tôi khó thể chối từ. Tôi không lưu tâm để hỏi tên ông, Và những nơi chốn mà ông tìm về; Nhưng kìa trong ánh mắt ông chan chứa Một nỗi cảm xúc thương tâm vô ngần.
2. Khi dọn thức ăn đơn sơ thiếu thốn, Ông chỉ im lặng khao khát mà nhìn Một mẫu bánh khô, cho ông đỡ đói. Thấy thế tôi mới đưa mời ông dùng; Và ông dâng lên lời cám ơn Chúa Về bữa ăn mà tôi có lòng nhường, Nhưng rồi ông chia lại tôi miếng bánh Nhỏ mà ngon hơn cao lương nào bằng.
3. Giữa những tảng đá một khe nước chảy Ra; trong khi ông kiệt sức rã rời. Suối chảy róc rách và ông cố gắng Bước theo tiếng nước để đến bên nguồn. Tôi đưa ông lên dòng nước trong xanh Và ông đỡ lấy chén nước ngọt ngào Và rồi ông trao cho tôi chén nước; Tôi uống vào thấy khoan khoái tâm hồn. |
||||
<< thánh ca trước | trở lại mục lục | thánh ca tiếp theo>> |